Kiếm được 1 người nói chuyện đã khó, nhưng kiếm được 1 người hiểu những gì mình nói dường như còn khó hơn.
Có những người nghe thì cứ tưởng mình hiểu rất nhiều, nhưng thực ra, đa phần những người thuộc thể loại, tuýp người đó, nghe đâu gật đấy, lại chẳng hiểu gì, chẳng biết người ta nói về cái gì.
Hiểu, không phải là chỉ nghe và nói đúng những cái người kia đang nói. Mà hiểu, chỉ khi người đó đồng cảm hoặc từng trải qua những lúc như vậy, thì mới gọi là hiểu. Chỉ những người từng trải, thì người ta mới hiểu hết được những cảm xúc, những suy nghĩ mà người nói muốn nói, vì họ đã từng trải qua những lúc như vậy.
Có những người nói như thánh như tướng, rằng "tôi thế này thế nọ, thế lọ thế chai (nghe nhiều thì chính bản thân cũng thấy nhàm)..." nhưng thực sự, tôi cũng chẳng mấy quan tâm, vì những thể loại đấy, có từng ở hoàn cảnh mình đâu, mà người ta biết được, ậm ừ, gật gù cho nó có, cái gọi là xã giao tối thiểu, chứ để ý gì.
Có những người khuyên tôi thế này thế nọ, cũng gù gật, ừ ậm, vậy chứ biết làm sao.
Người giống mình, có hoàn cảnh giống mình, chung suy nghĩ, không phải là hiếm, nhưng cũng chẳng phải là nhiều để mình có thể gặp và nói chuyện. Cái đấy có lẽ cần cái duyên. Người ta có câu: "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.... Vô duyên lệch sóng đá vỡ mồm...." Công nhận là hơi bị chuẩn.
Có 1 người theo tôi, là cũng khá từng trải, cũng có suy nghĩ giống tôi, và đã nói với tôi 1 câu: "Cái gì cũng có giá của nó!"
Chẳng biết mọi người nghĩ sao, suy nghĩ gì về nó. Nhưng còn với tôi, câu đó thật đúng, và cũng thật thấm thía. Bởi, chẳng cái gì tự nhiên có, và cũng tự nhiên mất đi.
Khôn? có thằng nào khôn mà không từng ngu? có ngu thì mới có khôn.
Thành công? có thằng nào có thành công mà không có thất bại? có thất bại thì mới thành công.
Đứng vững? có thằng nào đứng vững mà không ngã (ai biết đi từ bé mà chưa từng ngã). Có ngã thì mới có đứng vững chứ.
Được? có ai chỉ có được mà không có mất không? phải có mất thì mới có được chứ....
Còn nhiều điều lắm, trên đây chỉ là 1 vài ví dụ thiển cận mà tôi nhận thấy. còn mỗi người, có lẽ chính bản thân mỗi người sẽ tự nhìn ra những điều mà người đó thấy, từng trải qua...
Chẳng có gì cả? chỉ chốt lại 1 câu: "Có hôm qua thì mới có hôm nay. Có mất thì mới có được....".
Cái gì cũng có giá của nó cả thôi...
Có những người nghe thì cứ tưởng mình hiểu rất nhiều, nhưng thực ra, đa phần những người thuộc thể loại, tuýp người đó, nghe đâu gật đấy, lại chẳng hiểu gì, chẳng biết người ta nói về cái gì.
Hiểu, không phải là chỉ nghe và nói đúng những cái người kia đang nói. Mà hiểu, chỉ khi người đó đồng cảm hoặc từng trải qua những lúc như vậy, thì mới gọi là hiểu. Chỉ những người từng trải, thì người ta mới hiểu hết được những cảm xúc, những suy nghĩ mà người nói muốn nói, vì họ đã từng trải qua những lúc như vậy.
Có những người nói như thánh như tướng, rằng "tôi thế này thế nọ, thế lọ thế chai (nghe nhiều thì chính bản thân cũng thấy nhàm)..." nhưng thực sự, tôi cũng chẳng mấy quan tâm, vì những thể loại đấy, có từng ở hoàn cảnh mình đâu, mà người ta biết được, ậm ừ, gật gù cho nó có, cái gọi là xã giao tối thiểu, chứ để ý gì.
Có những người khuyên tôi thế này thế nọ, cũng gù gật, ừ ậm, vậy chứ biết làm sao.
Người giống mình, có hoàn cảnh giống mình, chung suy nghĩ, không phải là hiếm, nhưng cũng chẳng phải là nhiều để mình có thể gặp và nói chuyện. Cái đấy có lẽ cần cái duyên. Người ta có câu: "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.... Vô duyên lệch sóng đá vỡ mồm...." Công nhận là hơi bị chuẩn.
Có 1 người theo tôi, là cũng khá từng trải, cũng có suy nghĩ giống tôi, và đã nói với tôi 1 câu: "Cái gì cũng có giá của nó!"
Chẳng biết mọi người nghĩ sao, suy nghĩ gì về nó. Nhưng còn với tôi, câu đó thật đúng, và cũng thật thấm thía. Bởi, chẳng cái gì tự nhiên có, và cũng tự nhiên mất đi.
Khôn? có thằng nào khôn mà không từng ngu? có ngu thì mới có khôn.
Thành công? có thằng nào có thành công mà không có thất bại? có thất bại thì mới thành công.
Đứng vững? có thằng nào đứng vững mà không ngã (ai biết đi từ bé mà chưa từng ngã). Có ngã thì mới có đứng vững chứ.
Được? có ai chỉ có được mà không có mất không? phải có mất thì mới có được chứ....
Còn nhiều điều lắm, trên đây chỉ là 1 vài ví dụ thiển cận mà tôi nhận thấy. còn mỗi người, có lẽ chính bản thân mỗi người sẽ tự nhìn ra những điều mà người đó thấy, từng trải qua...
Chẳng có gì cả? chỉ chốt lại 1 câu: "Có hôm qua thì mới có hôm nay. Có mất thì mới có được....".
Cái gì cũng có giá của nó cả thôi...